Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Chuyện về cuộc đời một tên Mẽo gia nhập xã hội đen Tàu

Vinhhuy Le đã thêm 7 ảnh mới.
15 Tháng 6 lúc 14:47 ·
Đây là chuyện về cuộc đời một tên Mẽo gia nhập xã hội đen Tàu, do anh Tunnel Rat, một sư thúc Thần Thú bang phóng tác.
Lịch sử bang hội Trung Hoa có chiều dài hàng ngàn năm. "Bang" là "bang trợ", giúp đỡ nhau. Nó là tổ chức để người Tàu quần tụ theo nghề nghiệp hoặc theo quan hệ đồng hương. Bang hội được lập ra là để bọn Ba Tàu lưu lạc gìn giữ bản sắc và giúp đỡ nhau làm ăn. Nhưng sau này, các thế lực đen đã dùng từ bang hội để tự gọi tổ chức ngầm của mình, điều đó khiến nhiều người ngộ nhận về bang hội đích thực của Trung Hoa.
Trước khi tìm hiểu bang hội thực thụ, mời các vị thử nhấm nháp hương vị xã hội đen, à ha!
Nguyên bản tiếng Anh ở đây: http://www.rollingstone.com/…/the-white-devil-kingpin-20150…
_______
"BẠCH QUỶ" QUÍ LÌ - Tunnel Rat
Quý vị xem xi-nê cứ tưởng rằng thì là tụi Mẽo, nhất là Mẽo trắng, luôn có cuộc sống văn minh, giàu sang rửng mỡ. Quý vị thường thích thú pha lẫn ganh tỵ khi thấy trong phim chúng nó ăn uống sang chảnh, học trường danh tiếng, một bước ra đường là lên xế hộp, sướng quá đi mà. Nhưng xứ Mẽo đâu phải toàn như xi-nê, và cái sự đời nó là một đồng xu, với hai mặt xấp ngửa tơi bời.
Willis là một thiếu niên Mẽo trắng có tuổi thơ ảm đạm. Cha Willis làm thợ mộc, là kẻ nghiện rượu nặng. Hàng ngày, sau khi vùi đầu vào công việc, chiều về là lão lại đắm chìm trong cốc rượu, cả xác lẫn hồn. Để có tiền ăn nhậu, lão thu tiền góp cho bọn Ái Nhĩ Lan, say xỉn lại giao du với bọn du đãng, rồi uýnh nhau. Trong một cơn say, lão đập luôn tụi trả tiền thuê mình, khiến vỡ hàm một thằng có số má. Thế là lão phải trốn, bỏ cả gia đình vợ con để về quê tuốt ở Bắc Corolina.
Từ đó, khi mới 3 tuổi, Willis đã không còn cha bên cạnh. Mẹ cu tần tảo nuôi con, bả luôn nhắc nhở: "Đừng như thằng cha mày". Tuy không biết nhiều về cha, nhưng chứng kiến bao đắng cay đời mẹ, Willis tự dặn lòng sẽ không bao giờ say xỉn, không bao giờ làm tổn hại đến người thân của mình. Các anh chị cùng mẹ khác cha của nó lần lượt dính vô ma túy, thêm vào đó lại sống ở một thành phố sản sinh nhiều tay du đãng, nhưng Willis vẫn cố gắng hướng thiện, cu dồn sức lực vào hockey, môn thể thao xem ra phù hợp với thể hình to khoẻ dềnh dàng của mình.

Như đã hứa với mẹ và bản thân, Willis không bao giờ rượu chè, càng không đụng tới ma túy. Nhưng chắc là do gen di truyền có pha thứ chi đó trong máu, nên tánh khí nó nóng nảy khủng khiếp. Hồi học lớp 7-8, bị một bạn cùng trường ăn cắp đôi hài, cu vác ghế đập nó thừa sống thiếu chết. Vì vậy, cu được chuyển đến trường dành cho trẻ em hư hỏng.
Lần khác, bị một thằng anh khác cha đánh, Willis rủa: "Mày đi chết đi". Hai ngày sau, thằng anh chết thật, do bệnh tim. Willis cứ bị ám ảnh và tự dằn vặt, cho rằng chính mình đã nguyền rủa làm chết thằng anh, cũng chả ai thèm quan tâm an ủi nó. Rồi mẹ Willis bị cưa chân do bệnh tiểu đường tàn phá, cu phải bỏ học để chăm sóc mẹ. Gia cảnh đã chật vật càng thiếu thốn hơn vì bà mẹ không còn khả năng lao động. Cậu bé 14 tuổi ngày ngày đẩy mẹ trên xe lăn, chăm sóc tắm rửa cho mẹ, thay vì được vui đùa như bao bạn đồng trang lứa khác. Nhưng Willis không lấy làm buồn, vì với cậu, bà mẹ là tất cả, là người thân duy nhất trên đời. Vào một ngày mưa gió tơi bời, mẹ Willis cũng hóa gió lìa bỏ cõi đời. Willis cô đơn gục ngã. Hết mất cha rồi đến anh, giờ là mẹ yêu dấu. Mọi người đều bỏ rơi, khiến trong phút chốc nó bỗng chỉ còn một mình để chống chọi cả thế gian, như một gã đàn ông.
Nhờ căn nhà đứng tên một thằng anh nên Willis còn có chỗ chui ra chui vào, nhưng 14 tuổi, cu chả thể làm gì để tự nuôi thân. Theo giấy tờ của Sở xã hội thì Willis được mấy con chị khác cha chăm sóc, nhưng thực tế chúng nó đã cuốn gói bỏ nhà đi từ lâu, theo tiếng gọi hồn của "Cô Ba".
Trong giá tuyết mùa đông năm ấy, không tiền để trả tiền gas, Willis quấn mền ngáy khò bên bếp lò nướng củi. Cu thà cam cực khổ chứ không chịu nhận đồ từ thiện. Willis ăn ké bạn bè trong xóm, nhưng đấm đách nhận đồ ăn của đám từ thiện; lòng tự trọng cao ngất ngưởng, cu thà ôm bụng đói chứ quyết không ăn mày.
Rồi Willis tập tạ, để khỏi bị những đứa khác ăn hiếp. Từ thằng nhóc mập bệu, Willis trở thành một con đực lực lưỡng như bò mộng. Bạn bè giúp Willis khai gian tuổi để cu được nhận làm bảo vệ một quán bar. Thể hình hộ pháp giúp cu có job ngay. Việc can ngăn dọn dẹp mấy vụ say xỉn uýnh nhau có vẻ thích hợp cá tính cục cằn của cu. Hễ trong quán có đánh nhau thì Willis là người đầu tiên nhảy vô bật cả hai bên dạt ra.
Ở quán bar Willis phục dịch, tối chủ nhật là dành cho dân chơi châu Á. Nó phục lăn tụi này, nhất là mấy anh trai đầu đinh, mặc đồ vest thẳng tưng, xài điện thoại bự tổ chảng; với lại mấy con ghệ đi chung quá xá ngon và đúng điệu thời trang luôn. Chủ quán bar bỏ nhỏ: "Ê, tụi nó dân bang hội đó, kệ mẹ đi, có chuyện gì xảy ra cũng đừng nhào vô nghe chưa".
Thế nhưng vào một đêm chủ nhật định mệnh, trong tiếng nhạc xập xình và tiếng léo nhéo của tụi mũi tẹt, Willis đang đứng khoanh tay nhìn quanh như một vệ sĩ chuyên nghiệp. Chẳng hiểu sao, có một thằng Chệt nhỏ con bị thằng Hàn xẻng xịt hơi cay vô mặt. Không chần chừ, theo thói quen nghề nghiệp, Willis rẽ đám đông bằng thân hình đồ sộ, nó không nói không rằng đấm tên Hàn xẻng văng bật ra, rồi nắm tay lôi xềnh xệch tên Chệt vô toilet để rửa mắt cho nó. Nói gì nói, khách mà gọi cớm thì phiền cho chủ bar lắm. Rửa mắt bằng vòi nước khi bị xịt hơi cay cũng là một cách hay. Hội Hàn xẻng bu lại 4, 5 đứa trước cửa toilet tính "chơi" nữa, nhưng kìa, thằng Chệt mới rửa mắt xong quay ra sủa một tràng gì đó đã làm đám đó tắt đài chuồn lẹ. Ra tới cửa, thằng Chệt đưa cho Willis tấm danh thiếp ghi tên Châu Văn Bình: "Cầm số tao, cần gì cứ gọi".
* * *
Vài ngày sau đó, Willis lãnh lương, mua đồ dự trữ cho mùa đông rồi lên đường đi thăm mấy đứa chị. Tới nơi, nhấn chuông năm lần bảy lượt nhưng chị cu đếch mở cửa. Cuối cùng chỉ thấy một mảnh giấy đút qua khe cửa: "Cút mẹ mày đi!" Có lẽ con chị đang phê hàng.
Trời lạnh, tuyết giăng, trong túi chỉ còn đúng 76 cents, đi xe bus còn hổng đủ, nói gì tới taxi. Willis mò túi và nhớ ra tên Chệt. "À, gọi cu này phát, nó có xe, nhờ chở về nhà cũng được", Willis nghĩ vậy khi nhét đồng xu vô điện thoại công cộng gọi cho Châu Văn Bình. Bình hồ hởi: "A, thằng cu trắng! Mày muốn gì?" Nghe Willis trình bày sơ qua, Châu Bình nói ngay: "Mày đang đâu, tao tới liền". Vài phút sau, 2 chiếc Bimmer bóng lộn đậu xịch trước mũi Willis, mấy cu châu Á vest cứng thẳng tưng model bước ra cười hỏi: "Hê, mày phải Quí Lì hông?" "Chính nó đây". "Lên xe".
Willis không thấy Châu Bình nên hỏi nó đâu. "Đừng lo, tụi mình đi gặp nó liền đây". Có gì đâu mà sợ mất, nó nhảy lên xe. Đám da vàng chở Willis đến một ngôi nhà to đùng như cái cung điện ở khu nam Boston. Bên trong nhạc rậm rật, toàn dân trẩu tre châu Á với gái Á, chúng xăm mình từa lưa hột dưa, thằng nào cũng dắt súng lận lưng, đù má nó chứ tụi này chơi chó lửa đủ loại. Willis đang há hốc mồm tự nhủ: "Mình tới chỗ này làm quái gì vậy?" thì Châu Bình đã ra tận cửa đón nó.
Ở Tạp Chủng quốc, các giống dân hay sống tụm lại với nhau, Ý với Ý, trắng với trắng, đen với đen, và Chệt thì với... Tàu, có phố Vịt luôn nha. Khu nào cũng được thể hiện tối đa sắc thái nguồn gốc, thậm chí các chánh quyền địa phương cũng có người thuộc các sắc dân trong khu vực đó nắm giữ các chức vụ quan trọng. Đi lạc sang khu khác thì cứ như đến một thế giới lạ, vì đến bảng hiệu cách đề-co cũng đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng nói gì nói, ngó lên cao chút thế nào cũng thấy một tên da trắng ngồi trên điều hành.
Châu Bình vừa ra cửa đón Willis thì chuông điện thoại réo. Hắn bắn tiếng Tàu ào ào rồi quay sang đám huynh đệ sủa liến thoắng hàng tràng, đoạn nhảy lên xe cho thằng đệ đề máy phóng vút đi. Willis chưa hết bàng hoàng thì đám Chệt đã lôi nó vô nhà: "anh Bình" dặn phải giữ Willis ở lại đó và chăm sóc nó kỹ càng.
Tuyết rơi dày hơn, bên ngoài chắc phải lạnh teo bu-gi. Willis xoa xoa hai bàn tay, xoay xoay dĩa mì nóng hổi. Nó đang lóng ngóng với đôi đũa thì một thằng xăm trổ đưa cho cái nĩa. Vài đứa nữa ngồi xuống lôi đồ ăn ra cùng ăn với Willis. Thằng cu khoái chí khi thấy có 1-2 đứa Chệt sanh đẻ ở Mẽo cũng đếch biết xài đũa như mình, nó cảm thấy không khí trở nên thân thiện hơn. Cu nhìn quanh: "Đụ ngựa, sao cứ như tao đang du lịch châu Á vậy bây?" Tụi kia sủa gì đó nó nghe đếch hiểu, nhưng đồ ăn của chúng thì ngon thiệt. Tivi màn hình lớn đang mở phim "Người trong giang hồ". Khói thuốc ngập ngụa. Bọn Chệt bắt đầu nhậu, Willis không uống. Thây kệ, cứ ở lại đây chơi game đã. Toàn game mới, mà chu choa cái màn hình mới to lớn đường bệ làm sao, đồ ăn thức uống thì ê hề. Ngu gì rời đi, ngoài trời lạnh bỏ mẹ, ít ra cũng chơi trọn đêm nay đã. Willis tập tành gắn điếu thuốc lên môi, khoái trá bắn game với mấy anh trai xăm đầy rồng phượng.
Sáng hôm sau, Willis càng thấy hài hước hơn khi nhận ra mình là thằng da trắng duy nhất ngồi giữa đám da vàng mũi tẹt trong một tiệm phở Vịt gần cổng lớn phố Tàu. Xung quanh đó là các quán mì và chợ cá tấp nập của bọn mắt xếch. Đù má cái giống châu Á này, chúng chả như bọn Mẽo trắng chỉ thích yên tĩnh, không ưa chung đụng. Cái chốn mang tên Phố Tàu thiệt ra nhỏ xíu, vậy mà chứa gần 6 ngàn nhân mạng đầu đen chen chúc, rồi thì đủ thứ tệ nạn tha hồ phát sinh ha!
Đến lúc này, Willis mới biết Châu Bình và đám châu Á kia là huynh đệ bang Bình An, một tổ chức xã hội đen chuyên kinh doanh cờ bạc và mở động mát-xa ở Boston. Nào giờ, ở xóm ở làng, nó chỉ biết mỗi bọn du đãng da trắng lái xe Truck cũ mèm hay mấy chiếc Bike hầm hố, máy nổ ầm ĩ điên đầu nhức óc, chứ thể loại chạy xe bóng lộn, áo quần phẳng phiu thì Willis chỉ thấy loáng thoáng trong phim Mafia Ý thôi, không dè tụi Orient tồ này bảnh thiệt.
Nhắc lại chút, Tứ đại bang Trung Hoa khi tới Mẽo đều lập các "đường", các "đà", các băng, căn bản là để bám chặt vào thành phần bần nông đông đúc trước đã, Bình An bang cũng thế. Bang này do "tài-lũ" Tư Đồ Tiếp Phan, biệt danh Thiên Long, nhận lệnh của Thập Tứ Thiên hội (14k) Hong Kong qua Mẽo lập chi bộ từ những năm 1970.
Tới thập niên 90 thì Bình An đã lớn mạnh, bảo kê hết thảy các hàng quán, hãng xưởng Tàu ở Boston. Lão đại Tiếp Phan mở nhà hàng làm bình phong và điều hành đường dây phò Tàu, tín dụng đen. Lão thao túng toàn bộ các ngành gái điếm, cho vay, đánh bạc ở Boston. Khi Hình cảnh quốc tế phá đường dây của Thập Tứ Thiên, Tiếp Phan bị cớm Mẽo triệu tập. Dân chơi Tam Hoàng lên tới hàng đường chủ lẽ nào lại bán đứng huynh đệ, Tiếp Phan đấm đách làm chứng, vậy là lão được đi khóa nghỉ mát dài hạn. Mẽo tuy mệnh danh dân chủ, nhưng nếu bất hợp tác thì vẫn có cớ cho mày đi đếm lịch chứ giỡn mặt à. Không vì Tiếp Phan nằm ấp mà Bình An tan rã; trong tù, Tiếp Phan vẫn điều hành bang hội thông qua vài tên số má như Châu Bình.
* * *
Lại nói chuyện Willis. Châu Bình nhận thấy nếu có được Willis, Bình An bang sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nó da trắng, lại mồ côi chẳng thân thích ruột rà phiền phức; cũng dễ thu phục nó bằng những thứ mà cả đời một thằng trắng bần nông chả dám mơ tưởng; nhất là nó bự con gấp đôi giang hồ Tàu, cơ bắp cứ cuồn cuộn như con tê giác. Còn một điều ai cũng biết nhưng ít khi nói ra, đó là: da trắng thì dễ qua mặt bọn cớm hơn tụi da vàng.
Xực xong tô phở tái nạm gầu gân, Châu Bình nói như ra lệnh: "Nghỉ mẹ cái job bèo của mày đi, dọn tới sống với bọn tao". Nói xong Châu Bình móc ví thảy ra một xấp tiền, hắn chỉ bộ đồ Willis đang mặc: "Quăng hết đống đồ cứt đái của mày đi, kêu tụi nó dẫn đi shopping mà lựa". Willis ngẩn ngơ. Mẹ nó chứ, đồ dân chơi đường phố Mẽo đúng điệu, quần jean thùng thình lòi xịp, áo có nón hiphop, mà thằng củ cạc này dám kêu bằng đống cứt. Nhưng cũng hay: lên bộ đồ vest đen ủi hồ cứng ngắt, lại được mấy đứa nhà giàu trong hội tặng cho cái điện thoại di động cồm cộm, tóc vuốt keo dựng đứng, Willis thấy mình như lột xác. Giờ đây nó đã ra dáng thượng lưu thành đạt phết.
Willis cảm kích đến run người. Tuy mới quen biết mà Châu Bình đối xử với nó thiệt chí tình. Hắn đã cho Willis những thứ mà trong đời, đến cả cha mẹ anh chị em chẳng bao giờ cho nó được. Willis nghẹn ngào rưng rưng: "Chư huynh đệ dung chứa tui, cho tui được nhập hội, lo lắng chăm sóc cho tui từ cái ăn cái mặc, còn hơn cả cốt nhục, tình nghĩa này thật đáng trân trọng. Các anh em bây giờ là tất cả, là gia đình của tôi".
"Gia đình" mới này cử Willis lên New York. Bình An bang có quan hệ bồ tèo với Hồng Môn hội của hai anh em Lưu Bí Tà và Lưu Trắc Kỳ trên đó. Đưa Willis lên New Yock, tiếng là cho học việc nhưng thật ra bọn to đầu đã an bài sẵn hậu vận cho Willis. Willis hăm hở lên đường vì "gia đình" thân yêu. Đến nơi, nó choáng ngợp trước phố Tàu New York. To bự dữ bây! Từ khi chui trong háng bà già ra tới giờ, Willis chưa bao giờ thấy chốn nào đông người như vậy. New York, quỷ thần ơi phố Tàu New York ngột ngạt hơi người, đông phát khiếp! Hàng quán chen chúc nhau, quán bar trong quán bar, quán mì xen lẫn mì quán; chợ búa rải khắp nơi, chợ chồm hổm, chợ chổng mông...
Bang hội thu xếp cho Willis ở chung với bọn Tàu lính mới, tụi này trố mắt ngạc nhiên khi trông thấy Willis: thế quái nào lại có thằng choai choai da trắng mò vô tận đây? Và với truyền thống từ thời phản Thanh của Nghĩa Hòa đoàn, Bạch Liên giáo, chúng đặt luôn cho Willis hỗn danh "Bạch Quỷ".
Dù trước đây, với thể hình tập tạ to con vạm vỡ, Bạch Quỷ luôn tự tin và có phần phách lối với đám da trắng, nhưng sống chung với bọn lùn này lại khác, nó có cảm giác mình bị lạc lõng vô duyên, khó hòa nhập. Trong đám dân chơi, có đứa còn cười nhạo khi thấy Bạch Quỷ đếch biết cầm đũa, chúng toàn sủa riêng tiếng Tàu gâu gâu với nhau, đéo cho nó tham gia comment. Khi cả hội đàn đúm ăn chơi, đám Chệt nhậu nhẹt tưng bừng tới bến, ghẹo cave bốc hốt búa xua, thì Bạch Quỷ vô phương chen vô, nó lẳng lặng ôm lon Coca để cảm thấy mình thật cô đơn và nhớ "gia đình" Boston hơn bao giờ hết.
Lưu Bí Tà và Lưu Trắc Kỳ là hai tên thúc bá của Hồng Môn, có liên hệ chặt chẽ với Bình An bang. Hồng Môn chuyên cướp sòng bài, mở vũ trường và bán xì-ke. Bạch Quỷ được huấn luyện để cướp sòng bài lậu không thông qua bảo kê của anh em họ Lưu. Bạch Quỷ được tập bắn súng. Lần đầu cầm khẩu súng, nó sướng tê tê, cứ tưởng như mình thành thánh rồi vậy, cảm giác như được truyền cả trăm năm công lực của đại cao thủ. Giờ đây, với cục thép lạnh tanh đen thui trong tay, Bạch Quỷ có khả năng tước đi sinh mệnh của một con người, chỉ bằng cái ngoéo cò.
Vụ cướp sòng đầu tiên nằm ngoài tiên liệu lạc quan của Bạch Quỷ. Các đầu lĩnh cho bọn tân binh tùy nghi lên kế hoạch tác chiến lập đầu danh trạng. Khẩu 45 ly nắm chắc trong tay, nó nhận nhiệm vụ dẫn đầu xông vô cái xưởng cần lao, nơi giao nhận tiền của đám đối đầu anh em họ Lưu. Xe vừa trờ tới, Bạch Quỷ nhào vô giật tung cửa, hai ba thằng Chệt đồng bang theo sát gót. Nhảy lên bậc tam cấp, đá bật cửa ngoài, Bạch Quỷ lăm lăm chĩa súng lên hướng cầu thang, sẵn sàng nhả đạn nếu gặp kháng cự thì... "Tạch tạch tạch", một loạt tiểu liên đinh tai nhức óc vang lên, mảng tường chỗ đối diện khung cửa vừa nãy nó đá tung bị vỡ ra rơi xuống tá lả khi những đầu đạn đồng liên tiếp xả xuống từ tầng trên.
Nhắm tịt hai mắt, hồi mẹ đầu, Bạch Quỷ chạy trối chết. Bạn đồng hội cũng mạnh ai nấy chạy tứ tán, trong khi đạn vẫn bay ra từ tầng 2 của tòa nhà hướng về cả bọn. Cuối cùng thì chúng đều thoát, không thằng nào dính chấu.
Bạch Quỷ học thêm được nhiều điều bổ ích sau khi các đại ca nghiên cứu lại kế hoạch của tụi tép riu. Bạch Quỷ thú nhận là tụi nó đếch biết quái gì: thay vì phải đánh cướp ngay lúc giao tiền, tụi nó lại chờ khi bọn kia đã giao nạp xong xuôi, nên có đủ thời gian và tỉnh táo để kháng cự. Bạch Quỷ không giấu giếm: "Đù, em sợ té đái luôn!"
Thời gian trôi qua, nhờ kinh nghiệm trường đời và huynh trưởng giáo dưỡng, Bạch Quỷ đã cướp bọn kia thành công mà chả tốn viên đạn, thậm chí chỉ với một thanh mã tấu. Cũng không ít lần, Bạch Quỷ bị mã tấu rượt chạy khắp phố Tàu. "Mày sợ mấy rồi cũng buộc phải thôi sợ, bởi vì mày phải chiến vì huynh đệ, vì gia đình này", thằng Willis oắt con ngày nào nay đã ăn nói như tay giang hồ lão luyện.
Càng thân với huynh đệ, Bạch Quỷ càng thấy mình cần phải học tiếng Tàu. Buổi tối, khi mọi người đã ngủ, nó tẩn mẫn ghi ký âm ra giấy, rồi học vào ban ngày, ở khu giặt ủi, ở góc đường, cả ở hàng mì. Học thầy đếch tày học bạn, mấy tên giang hồ toàn tụi Tàu nên Bạch Quỷ học cũng nhanh, lại thêm có “chương trình đào tạo từ xa” trên tivi, tức phim Young and Dangerous (Người trong giang hồ) mà bọn Chệt xem hoài nhão đĩa vẫn không chán.
Bạch Quỷ học luôn văn hóa Khổng Khâu, hắn chế ngự được tính nóng nảy của mình cũng là nhờ ở triết lý Khổng Mạnh: "Nếu mày mất dạy và hung hăng, dù có làm người khác phải khiếp sợ thì họ vẫn coi mày chỉ là thằng điên vô học mà thôi". Bạch Quỷ bắt đầu học cách tôn trọng bậc trưởng thượng, chú bác; học cách chờ họ ăn trước rồi mới tới phiên mình; học cách rót trà để vòi ấm không chĩa thẳng vô mũi chú bác; học cách gấp ngón tay khi nâng tách trà...
Một đêm nọ, sau khi nuốt hai cây búa tạ, đếch thèm báo trước, Bạch Quỷ giật micro trong phòng karaoke trước sự ngỡ ngàng của các chú bác, đại ca, cùng lũ lâu la đồng đảng và các em cave chân dài, Bạch Quỷ xuất thần quất nguyên bản "Bến Thượng Hải" bằng tiếng Quảng Đông. Nó học thuộc lòng bản nhạc này từ đĩa CD.
* * *
Sau 2 năm học việc, lấy "số" (và đã có không ít "số") trong giới bang hội New York, Bạch Quỷ được giao trọng trách. Hắn được gọi về Boston, đích thân Lưu Trắc Kỳ dẫn Bạch Quỷ tới miếu riêng của Hội. Pháp sư làm phép ban cho Bạch Quỷ sợi dây đeo cổ. Từ một thằng da trắng nhà quê bần nông móc bọc, hắn đã dấn thân vào bang hội để hôm nay được đại ca nâng đỡ đề bạt, có cả đạo sĩ Tàu yếm xì bùa ấn chứng cho!
… Chiếc Cadilac phóng bon bon trên xa lộ xuyên bang, Bạch Quỷ móc điện thoại báo cáo Châu Bình là sắp về đến nơi. Châu Bình thở ra, cả ngày nay hắn hồi hộp nhấp nhổm đứng không yên. Trên xe của Bạch Quỷ chất đầy cocain, trị giá lên đến vài chục triệu tơn. Lưu Trắc Kỳ và bọn Bình An đã thỏa thuận cho phi vụ và đường dây vận chuyển "coke" (cocain) từ New York phân phối về Boston cho Bình An bang với số lượng khủng; và Bạch Quỷ, sau các bước đào tạo để nó có đủ gan góc và độ tin cậy cần thiết, đã được tín nhiệm giao phó cho phi vụ có vốn đầu tư vượt trội này.
Bạch Quỷ vừa vặn vô-lăng vừa ư ử hát theo một ca khúc của Lẩu Tắc Hòa, trong khi tên Tàu huynh đài ngồi cạnh đăm chiêu nhìn kiếng chiếu hậu: có chiếc mô-tô của cớm công lộ đang lù lù phía sau. Bỗng nghe "bụp" một tiếng, tay lái Bạch Quỷ chao đảo, bánh trước phía tay lái bị nổ. Chiếc Cadilac đang phóng nhanh chợt lồng lên như muốn cắm đầu xuống đất. Lấy hết sức bình sinh, Bạch Quỷ cố ghìm tay lái, nhấn thắng, chiếc xe loạng choạng chực lao vào giải phân cách.
"Éo éo éo", chiếc mô-tô ông cò đã đậu sát đít chiếc Các-đì, mở đèn xanh đỏ và réo còi báo hiệu cho các xe khác đang tham gia giao thông. Mồ hôi hai tên giang hồ túa ra ướt nách, thằng Chệt ghìm khẩu 9 ly, sẵn sàng để... hàng yêu phục ma. Bạch Quỷ nín thở, vỗ vai thằng Chệt ra hiệu “cứ bình tĩnh”, rồi mở cửa xe.
Theo luật, khi bị cớm dừng xe, đương sự phải ngồi yên tại chỗ, mở cửa bước ra là ăn kẹo đồng như chơi. Nhưng Bạch Quỷ tự tin tươi cười: "Sếp ơi, thiệt cảm ơn anh quá. May có anh hộ tống phía sau, không thôi xe khác nó ủi vô đít tôi rồi!" Thấy Willis ăn mặc bảnh tỏn như một thương gia, lại lái chiếc xe sang trọng đáng giá trăm nghìn tơn, tên cớm nhoẻn miệng cười đáp lễ: "Các anh bị quái gì vậy?" Nó đáp dẻo quẹo: "Xui quá, nổ lốp. Mấy sếp tuần tra đoạn đường này thường xuyên chứ? Đù mẹ, hình như có tụi Vịt quốc xã rải đinh hay sao vậy?"
Tên cớm bước tới ngó nghiêng bánh xe: "Thôi, tôi mở đường, các anh tấp vô lề thay bánh. Xe chở quỷ gì mà chứa thùng thùng vậy? Quý ông châu Á kia nữa, mặt mày cứ kênh kênh, muốn bắn nhau với tôi à?" Willis cười giả lả: "Sếp ơi là sếp, thằng Chệt mắc dịch này đếch biết tiếng đâu, nó sợ cớm Mẽo như vẫn từng sợ cam nhân dân Tung Bông anh hùng đó mà! Thông cảm đi, mấy thằng fob (mới xuống tàu - fresh off the boat) nó vậy, anh lạ gì. Còn mớ hàng kia chỉ là ba cái đồ mét-zê-in Chai-nà: cá khô, rau cải khô, anh có nghe mùi nó thúi kinh khủng hông, nhưng mà tụi Chệt thích lắm. Tôi dân kinh doanh hàng xuất nhập khẩu mà". Nghe vậy, tên cớm vui vẻ mở đường cho Willis chầm chậm tấp vô lề thay bánh xe, xong rồi hắn cũng lượn mất.
Mọi diễn tiến đó đều được Lưu Trắc Kỳ theo dõi từ xa, lần đầu tiên "đi hàng" số lượng lớn, hắn chẳng yên tâm chút nào. Chà, thằng trắng này được việc phết.
Châu Bình vui vẻ nâng ly chúc mừng chiến công hiển hách của bạn, Willis cũng nâng cốc sữa tươi đáp lễ. Hắn rờ lên cổ, sợi dây đeo bùa đã rớt mất hồi nào không hay; hổng lẽ nó đã tự biến mất sau khi đỡ cho hắn khỏi rớt đầu sao ta? Bạch Quỷ thong thả nhấm nháp vị sữa ngọt ngào đang chảy vào cuống họng. "Đụ ngựa, sự đời thiệt là ảo diệu khôn lường!"
* * *
Willis phụ trách vận chuyển hàng trắng chẳng được bao lâu thì trong Bình An bang có thay đổi lớn về nhân sự. Tư Đồ Tiếp Phan mãn hạn tù thì bùng ngay về Hương Cảng để tránh tai mắt của cớm, Thập Tứ Thiên điều một lão khác sang thay thế. Tên đầu sỏ này chân hơi dẹo, tên Ngô Tân, biệt danh "Minh Lớn". Minh Lớn hơi lùn, trung niên, tuy dân Chệt nhưng sinh trưởng ở Vịt, là chủ các sòng bài trong phố Tàu mà Bạch Quỷ từng nghe tiếng, nhưng nó chớ hề biết lão này vai vế còn trên cả Châu Bình vài bậc. Sau khi kế vị Tiếp Phan, Minh Lớn nhận được nhiều lời đe dọa từ các bang hội đối đầu, kèm theo đó là bom xăng bay vô nhà, đầu đạn găm vào cửa. Theo đề cử của đám đàn em, đặc biệt là với sự cố vấn của hai anh em họ Lưu của Hồng Môn New York, Minh Lớn điều Bạch Quỷ về làm vệ sĩ riêng cho mình. Willis bàn giao việc vận chuyển hàng cho đám đàn em rồi nhận công tác mới. Từ nay, nó thành kẻ thân tín nhất của đường chủ bang hội lớn bậc nhất thế giới ngầm.
Bạch Quỷ theo sát Minh Lớn như hình với bóng. Kinh nghiệm bao năm lăn lộn đâm chém ở phố Tàu được vận dụng triệt để đặng bảo vệ vị tân đường chủ; cũng như các nghi thức lễ độ hắn học được để đối đãi với đấng bề trên. Không chỉ dừng lại ở địa vị một tên cận vệ, Bạch Quỷ tranh thủ học luôn ở Minh Lớn cung cách điều hành bang hội. Từ chỗ là vị đường chủ, đại ca, Minh Lớn dần dần trở thành hình tượng một người cha trong lòng Bạch Quỷ. Minh Lớn dạy hắn từng cách ứng xử, thế nào là lễ độ, thế nào là phong cách, thế nào là anh hùng, gian hùng, v.v... Để xây dựng lòng tin và củng cố trung thành cho đệ tử, Minh Lớn dạy Bạch Quỷ phải đối xử với huynh đệ như ruột thịt của mình, nhưng nếu cần thanh lý môn hộ thì phải nghĩa bất dung tình, máu lạnh và cứng rắn như nào...
Và cơ hội toả sáng khi bọn đàn em của Bình An bang bị đối thủ đập nhừ tử để dằn mặt Minh Lớn. Bạch Quỷ thuyết trình luôn trong bệnh viện: "Chúng ta không thể ngồi yên để người khác đánh anh em mình, nhổ toẹt vào mặt chú bác mình. Tao tuy da trắng nhưng lớn lên trong sự đùm bọc của phố Tàu, tao không thể ngồi ngó người khác ăn hiếp anh em đồng bang như vậy". Nhiều tiếng la hét đồng thanh tán thành Bạch Quỷ, hắn đã thật sự thu được tín phục của huynh đệ Bình An. Và sau đó, hàng loạt vụ đâm chém trả thù của Bình An bang luôn do Willis cầm đầu.
Chiến tranh các bang hội bùng nổ. Hàng loạt sát thủ của các bang hội Tam Hoàng được điều sang Boston. Mức độ đã lên tới tận các thế lực diều hâu chóp đỉnh trong Tứ đại bang. 6 sát thủ của một trong Tứ đại bang vừa lớ ngớ từ San Francisco mò sang Boston bị đám của Bạch Quỷ hành quyết vào cuối tháng 1; thì ngay lập tức vào đầu tháng 2, Willis đang thị sát sòng bài liền bị phục kích, một con "Hồng trụ" (số má lớn) trong bang bị bắn chết ngay trước mặt hắn, may là khi chĩa súng về phía hắn thì tên sát thủ kia bị kẹt đạn. Minh Lớn cũng thoát chết trong gang tấc, nhờ được báo cho biết là cớm đã bắt được một tên bắn tỉa đang nhắm vào lão lúc lão đang dự đám cưới một tên đàn em.
Vụ lộn xộn ngày càng lớn, đến nỗi cớm phải vào cuộc để dẹp yên tình hình. Các đại ca đều được hỏi thăm sức khỏe, tụi Hồng trụ Tứ đại bang bắt buộc phải thỏa thuận với nhau một giao kèo nào đó, để trấn an dư luận quần chúng cũng như giữ gìn trật tự an toàn chung. Bạch Quỷ bị nhận án 5 năm cho tội bảo kê và chơi chó lửa không giấy phép. 5 năm thì cao lắm chỉ đếm chừng 2 cuốn lịch rồi về, nhẹ như tơ. Minh Lớn dặn dò: "Mày vô đó có thời gian học hỏi. Nhà tù là trường đại học cho du đãng, ráng học cho tốt, nhất là phải học binh pháp Tôn tử cũng như quản trị kinh doanh, điều hành nhân sự. Học thiệt kỹ. Tao cần mày để điều hành New York".
* * *
2005, Bạch Quỷ ra tù. Ngay lập tức hắn được bổ nhiệm trở lại chức sắc trọng yếu trong Bình An bang, dưới trướng của đại ca Minh Lớn. Trong một đêm thị sát cơ sở, Bạch Quỷ đậu chiếc Mẹc-xì CL600 trước cửa Vũ trường 180 ở Boston. Ăn mặc bảnh tỏn: vest đen, đầu bôi gel dựng tóc sừng sững, nó thật ra dáng hào hoa lịch lãm xì thẩu lắm. Bên ngoài vũ trường, dân chơi đang xếp hàng rồng rắn chờ tụi cốt đột bảo an xét giấy tờ và khám người trước khi cho vào. Willis rảo bước ngang qua, chợt có con nhỏ níu tay hắn:
- Anh dắt em dzô với, anh! Em xếp hàng cả tiếng rồi đó!
Vừa quay lại định xực luôn "Cút con mẹ mày đi!" thì cu cậu chợt choáng váng như bị sét đánh, rụng rời đứng tim luôn. Đứa con gái đang níu tay hắn có mái tóc dài phết đít, mắt nâu lóng lánh, với những đường cong mê hoặc, con nhỏ thiệt là ngộ gái quá đi!
Willis quýnh quíu dẫn luôn con nhỏ cùng đám bạn vào. Suốt đêm đó, nó đeo sát con nhỏ như sam, coi bộ dính sét rồi. Con nhỏ ban đầu cho rằng cu này cũng bình thường như mọi thằng cu khác, thế nhưng chỉ lát sau thì ấn tượng đã khác.
Không như vũ trường của các sắc dân khác (nhất là vũ trường của các bạn đồng tính tuyệt không hề xảy ra bạo lực bao giờ), dân Á rượu vô là nứng máu giành gái tưng bừng, chúng đánh nhau có tiếng. Và một vụ nện nhau đã xảy ra, đám cốt đột bảo an dạt hai bên cô hồn ẩu đả, mấy tụi da vàng bày đặt cương lại, Bạch Quỷ phải sủa luôn hàng tràng tiếng Tàu như súng liên thanh để trấn áp, điều này khiến con nhỏ kia sửng sốt.
Con nhỏ tên Nguyễn Vân Anh, 19 tuổi, là một con Vịt chánh hiệu. Nó qua Mẽo năm 10 tuổi, đã có một đứa con gái mà nó đặt tên là Mai Linh, thằng sở khanh kia trốn biệt nên Vân Anh phải gửi con về Vịt nhờ họ hàng chăm sóc.
Ngay sau buổi tối định mệnh ấy, hai đứa hẹn hò rồi yêu nhau. Vân Anh yêu cu trắng Quí Lì không phải vì tiền, nó yêu vì hắn tuy là soái ca da trắng nhưng có tâm hồn Trung Hoa thần thánh. Hẹn hò vài tháng, thấy cung cách lũ dân chơi trọng vọng Bạch Quỷ, Vân Anh nhận ra hắn là tay anh chị số má. Con nhỏ lấy làm lo ngại về cuộc sống giang hồ của hắn, nhưng nó lỡ yêu mất rồi. Hai đứa rước Mai Linh trở qua để chăm nom cho con bé.
Sống lâu ngày với gia đình Boston, dấn sâu vào cuộc sống phố Tàu, Bạch Quỷ đã không còn là tên Willis ngây ngô tội nghiệp ngày xưa nữa. Một tối, như thường lệ, sau khi ăn chơi phè phởn với hội, Bạch Quỷ bước ra chỗ đậu xe thì thấy một thằng da trắng đang đứng tè sát xe Minh Lớn. "Đụ mẹ mày, hết chỗ đái hả?" Bạch Quỷ gầm lên. Thằng kia giật mình quay lại, Bạch Quỷ nhận ra đó là Tôm Mỳ, đứa bạn thời niên thiếu của hắn.
Tôm Mỳ cũng nhận ra Quí Lì, nhưng nó làm mặt lạnh, đá đểu: "Xin lỗi, tôi đéo phải dân anh chị Ching-chong (tiếng nhại ngụ ý mỉa mai dân Tàu)..." Bạch Quỷ nóng máu sấn tới: "Đù má thằng này..." thì cửa chiếc xe Van đậu gần đó mở tung, đâu chừng 5, 6 thằng Mẽo trắng nhà quê quần Jean thùng thình, áo khoác có nón trùm đầu, nhảy ra vây lấy hắn. Nghĩ tình bạn bè niên thiếu, Bạch Quỷ không phản ứng lại. Tụi kia khóa tay rồi thoi vô bụng hắn. "Bịch! Hự!" Đám da trắng cười khoái chí.
Bỗng "Rốp, rốp!" Rất nhanh, đạn đã được lên nòng: 3, 4 thằng da vàng đang từ vũ trường chạy ra, có cả Minh Lớn, chúng huơ những khẩu súng bóng lưỡng làm tụi chó thiến da trắng hoảng hồn chạy tán loạn. "Đừng! Đại ca, đừng..." Bạch Quỷ hết hồn năn nỉ lia lịa: "Nó là bạn cũ, tụi nó xỉn rồi, tài lũ". Minh Lớn quắc mắt nhìn lướt qua tụi chó đẻ: "Vậy mày biểu chúng biến ngay".
Chuyện chỉ có vậy, nhưng tin đồn Willis định giết Tôm Mỳ lại truyền khắp xóm trắng nghèo quê mùa. Từ đó, mỗi khi về nhà cũ, không khí đã không còn như xưa. Những trận bóng chày, tiếng cười đùa của đám nhóc da trắng chia sẻ đồ ăn cho đứa bạn mồ côi đã thành dĩ vãng nhạt nhòa. Nén tiếng nấc âm thầm, Willis khóa cửa ngôi nhà tuổi thơ lại sau khi đã kêu người quét dọn.
Hắn phóng chiếc Porsche 928 S4 mới cáu cạnh về hướng quán bar thuở nào từng nuôi sống mình. Vào trong, gặp lại một số bạn cũ nhưng ánh nhìn của chúng đã khác. Một con nhỏ, bạn gái của đứa cháu Willis, đến bên thì thầm: "Chú là Willis phải hông? Nghe nói chú là GOOK LOVER hả?" ("gook" là từ miệt thị dành cho dân Vịt, tương tự chữ "nigger" cho Mẽo nhọ, "chink" cho Ba Tàu, "Paki" cho Ấn Độ). Willis nhận ra chốn này không dung chứa mình nữa, hắn đã hoàn toàn thuộc về phố Tàu.
* * *
2010. Cuộc sống - gia đình - số má ngày một tăng, Bạch Quỷ như bơi trong một giấc mơ, từ đứa bé mồ côi bỗng biến thành xì-thẩu. Vợ đẹp, con xinh, xe xịn, nhà sang.
Một sáng nọ, Minh Lớn triệu Bạch Quỷ về căn cứ ở phố Tàu: có bậc thúc bá nào đó muốn gặp hắn. Mở cánh cửa phòng họp kiêm phòng thờ tổ làm bằng gỗ đã đen bóng theo thời gian, Bạch Quỷ thấy trong sảnh đủ mặt các trưởng thượng, có cả Minh Lớn, Châu Bình. Một sư bá khoảng lục tuần đứng giữa phòng, lão hỏi Bạch Quỷ: "Mi biết ta là ai không?" Bạch Quỷ khấu đầu: "Dạ, kẻ hèn biết".
Đó là Thiên Long, tức Tư Đồ Tiếp Phan, người sáng lập Bình An bang, một trong các đương gia Thập Tứ Thiên hội. Thiên Long sống ở Héng Cỏn nhưng vừa quay về Mẽo, lão đã nghe tay chân kể nhiều về Bạch Quỷ. Lão mời:
- Uống với ta một ly nào, Bạch Quỷ!
Bạch Quỷ run run cảm kích vì vinh dự này.
Sau gần 2 thập kỷ gia nhập bang hội, nay tuổi ngót tứ tuần, hắn đã có tất cả vinh quang mà suốt thời tuổi thơ chưa từng dám mơ tưởng: một gia đình, với vợ đẹp con ngoan, và vô số huynh đệ thâm tình. Nhưng tuy kính nể Minh Lớn và Châu Bình, cũng như các chú bác khác đã nuôi dạy mình trưởng thành, Bạch Quỷ tự thấy đã đủ lông đủ cánh và mơ được tung hoành. Tiếp Phan xuất hiện đúng lúc để cho con gà cơ hội tách khỏi vỏ trứng: lão tuyên bố giao cho Bạch Quỷ một phân đà riêng, với toàn quyền hành xử.
* * *
Một mối lái mách nước: mức cầu của thị trường thuốc giảm đau dạng viên nén đang tăng mạnh. Dân chơi Mẽo hiện dùng vicodine và oxycodone để phê tới nóc. Lượng hàng này tính riêng ở khu vực vịnh Cá Mú đã lên tới 3 tỷ tơn, bằng 1/3 tổng trị giá thuốc giảm đau kê theo toa bác sĩ và bệnh viện trên toàn liên bang. Trung tâm bão của cơn sốt thuốc giảm đau này lại ở Florida, có đến 90/100 phạc-ma-xy ở Florida bán "thuốc giảm đau" loại này.
Luật pháp còn lỏng lẽo ở thể loại phê pha mới nên bọn dân chơi và con buôn đã tạo ra một thị trường rộng lớn. "Thuốc giảm đau" phổ biến khắp nơi, từ mấy động thoát y cho đến các bãi đậu xe kéo, Nam Florida đã có lúc được mệnh danh là Thiên Đường của oxycodone.
Giờ đây, với tư cách đà chủ, Bạch Quỷ phải tính toán từng đường đi nước bước, cương lĩnh hành động cho đến mở rộng địa bàn, lĩnh vực làm ăn và thế lực cho riêng mình. Hắn đắn đo mãi, lời dặn dò của Minh Lớn trong bữa tiệc chúc mừng vẫn còn văng vẳng bên tai: "Chớ dây vào xì-ke nghe mậy".
Muốn nhảy vào thị trường xì-ke phải có khả năng "chịu nhiệt" rất cao, không chỉ bởi các đối thủ cạnh tranh mà còn do bị cớm o ép, bọn mối lái và cả "người mình" nữa, cũng sẵn sàng bu vào đánh dưới thắt lưng, ném đá giấu tay, bán đứng mình. Vì vậy không thể tin ai khi buôn hàng phê, phải sắt máu, tinh ranh, số má, và nhất là phải đủ độ liều...
Bạch Quỷ cân nhắc mãi, và rồi lòng tham lớn hơn hết thảy, che lấp mọi sự sáng suốt cần thiết. Chậc, thây kệ, liều tới bến luôn! Bạch Quỷ quyết định làm thương vụ này.
Không thể để đám Bình An hay biết, Bạch Quỷ bèn tính đến nước cờ xài "người ngoài". Hắn điểm lại đám bạn thời niên thiếu còn giữ mối thân tình, trong số đó, Bạch Quỷ ấn tượng nhất là thằng Quéo Ty...
Mùi ẩm mốc của ngôi nhà gỗ lâu ngày không hơi người, ngọn đèn vàng héo hắt rọi vào ánh mắt thăm thẳm của Bạch Quỷ khi ngồi lại trong căn nhà chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ khiến Quéo Ty cảm thấy khó chịu, nó ngọ nguậy đôi chút rồi cố ưỡn lưng ngồi thẳng lại để hứng từng lời Bạch Quỷ thốt ra.
- Mày sẽ kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền, hoặc mày sẽ đột nhiên bị biến mất khỏi thế gian - Bạch Quỷ gằn từng tiếng một, hắn muốn Quéo Ty hiểu rõ tầm quan trọng của vụ việc được mời tham gia - Mày hãy lựa chọn, và nếu đã chọn thì phải theo tới cùng.
Quéo Ty đăm chiêu suy nghĩ. Có chút lưỡng lự thoáng qua, nhưng rồi nhìn Bạch Quỷ, với chiếc Porshe đỏ rực, bộ vets thời trang Italia đắt tiền, cái đồng hồ mà một thằng nhà quê như Quéo Ty chả biết đến cái nhãn hiệu, hai ba chiếc cà-rá cùng lắc tay vàng choé lóng lánh; những thứ đó làm tim gan Quéo Ty réo rắt rộn ràng. Quéo Ty tin là một ngày nào đó, nó cũng sẽ được như Quí Lì hiện giờ.
- Rồi, tao theo mày - Quéo Ty lắp bắp.
Chỉ ít lâu sau đó, thông qua Quéo Ty, Bạch Quỷ đã chiêu mộ được một số chiến hữu toàn dân Nam trắng. Đa số dân da trắng thuộc các bang miền nam nước Mẽo có cuộc sống đơn giản thậm chí quê mùa, các anh em này tụ tập nhau lại tại nhà cũ của Bạch Quỷ, chúng hăm hở nghe hắn truyền đạt cách sống, cách nghĩ, đối nhân xử thế của một giang hồ mã thượng. Đó chính là truyền thống Khổng Mạnh của văn hóa Trung Hoa. Từ những thứ hay ho ấy đã kết tinh thành quyết định của cả đám, hai chữ "Trung" và "Nghĩa" được chúng xăm lên người, bằng tiếng Tàu.
- Tụi bây đã xăm Trung Nghĩa lên người thì nhất định phải xứng với hai chữ này, phải có nghĩa khí và trung thành với môn hộ, tao đối xử với tụi bây như anh em thì bây phải coi tao là huynh đệ, chúng ta là một gia đình. Tao nói vậy tụi mày nghe có lọt lỗ tai không?
* * *
Từ khi tuyển mộ toán quân da trắng để dùng vào việc vận chuyển "thuốc giảm đau" từ Florida về Vịnh Cá Mú, Bạch Quỷ lên như diều gặp gió. Hắn thuê một biệt thự bên bãi biển Florida để nhận "hàng" tại đó. Oxycodone sẽ được cho vào các vỏ chai thuốc bổ vitamin mà chúng thu gom ở các hiệu thuốc rồi đóng khằn lại như mới. Giá mua là 9 tơn/viên, hắn bán được 15, 16 tơn. Mỗi chuyến hàng khoảng 8.000 viên. Tuần làm 5 chuyến, hắn kiếm được 250.000 tơn lợi nhuận.
Khác với phố Tàu Boston, nơi dân bang hội sắm chiếc xe đẹp cũng phải dè chừng ánh nhìn soi mói không cần thiết của cớm; nam Florida là vùng đất du lịch, nơi dành cho cuộc sống xa hoa của bọn nhà giàu. Bạch Quỷ tậu luôn mô-tô thượng đẳng, tàu siêu tốc, ô-tô Bently, mua cả vũ trường và một lâu đài sát biển. Tiền làm ra mà chi nếu mình không được hưởng thụ!
Tuy nhiên, không vì sự thành công của đám "phi Á châu" (non Asian) ở địa bàn mới mà Bạch Quỷ dám qua mặt các tài lũ của mình. Các khoản lợi nhuận đều được trích về tổng đàn của Minh Lớn, như báo cáo cho sự trưởng thành của Bạch Quỷ.
Trở lại chút, khoảng thời gian trước khi Bạch Quỷ chịu cái án 5 năm, khi xảy ra cuộc chiến giữa các bang hội nhằm tranh giành khu Phố Tàu Boston, đặc biệt là vụ bang Bình An hành quyết 6 sát thủ San Francisco. Vì là án giết người, nạn nhân là sát thủ và lại từ bang khác sang nên FBI đã âm thầm điều tra, những nhân vật có số má đều được lên danh sách, cả Bạch Quỷ lẫn Minh Lớn đều có tên trong đó. Một số nghi vấn chưa có giải đáp, những đoạn băng nghe lén chưa có lời giải thích hợp lý đã giữ hồ sơ của các đại ca Bình An Bang nằm lại trên bàn làm việc của nhân viên FBI phụ trách khu vực Boston.
Như vụ ám sát tên Lý Bố Hải tức "Bô-vi-diệu". Trước khi Bô-vi-diệu bị giết, qua thiết bị nghe lén, FBI đã nắm được một đoạn thoại của Bạch Quỷ hỏi đàn em về danh tính kẻ uống mật gấu dám đánh mấy em điếm được Bạch Quỷ bảo kê: "Mày cho biết tên nó, tao sẽ xử đẹp cho". Tuy không nghe được tên họ kẻ bị dọa giết trong đoạn băng, nhưng sau đó xác của Bô-vi-diệu được tìm thấy và được giám định là chết do bị đánh đập, bắn và siết cổ, xác được vùi ở ven đường khu Salem New York. Bô-vi-diệu bị tình nghi là kẻ đã qua lãnh địa của Bình An bang quậy phá, và có liên quan đến cái chết của một tay chân thân tín dưới trướng Minh Lớn.
Rồi vụ chiếc Mẹc bọc vàng ròng của Minh Lớn, được thấy là đã chở một nhân vật bí ẩn ra phi trường Boston, mà sau này Hình cảnh quốc tế xác nhận đó là thành viên cao cấp hàng thứ nhì của Thập Tứ Thiên hội Hong Kong.
Tháng 12-2010, trong một chiến dịch theo dõi bọn chủ chứa mãi dâm trong khu vực Boston theo kế hoạch triệt phá đường dây buôn gái Hàn, các nhân viên FBI thấy chiếc xe màu đỏ sang trọng của Bạch Quỷ xuất hiện. Họ thu được hình ảnh Bạch Quỷ giao một túi đồ cho một động điếm. Sau khi triệt phá động đó, các nhân viên FBI xác định túi đồ nọ chứa toàn xì-ke.
FBI không theo dõi Bạch Quỷ, mà chính hắn tự chui đầu vào. Lập tức hồ sơ của Bạch Quỷ được FBI lần lượt mở ra và nghiên cứu kỹ lưỡng.
Bạch Quỷ rất giảo hoạt, nhất là sau thời gian hắn "được" ngồi tù. FBI đã rất khó khăn khi theo dõi hắn. Với kinh nghiệm lâu năm của một tên giang hồ thượng thặng, hắn biết vô vàn biện pháp tránh bị theo dõi, cắt đuôi những xe bám theo mình, thay đổi số điện thoại liên tục để đề phòng nghe lén...
Trong một lần Bạch Quỷ lái chiếc Bently không bảng số và bị dừng xe, cớm lục soát được cả trăm ngàn tiền mặt. Dân Mẽo chả ai mang theo nhiều tiền mặt trong người vì sợ bị cướp; loại có nhiều tiền mặt như thế nếu không là cướp thì cũng dân bán xì ke, thế nhưng Bạch Quỷ vẫn được thả đi. Hắn hiểu ngay là FBI đã nhúng tay vào case của mình và đang rình chờ hốt trọn ổ.
Bạch Quỷ tâm sự với Vân Anh. Hắn định rũ bỏ cuộc sống tội phạm lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị bắt. Hắn cảm thấy hắn là thằng chồng tồi, là người cha không tốt, hắn chả làm được gì cho vợ con ngoài việc cung cấp cho họ vật chất thừa mứa. Nhưng hắn không biết phải làm cách nào để được sống khác đi, thậm chí không biết phải dừng lại ra sao. Willis đã khóc với Vân Anh: "Anh thật sự là một con quỷ!"
* * *
Tháng 3 năm 2012, Quéo Ty bị bắt trên đường vận chuyển Oycodone.
Sáng hôm ấy, trong biệt thự to đùng được xây trên nền cũ căn nhà thơ ấu, Vân Anh bảo Willis bế Mai Linh vào phòng ngủ của hai vợ chồng để khi nó thức dậy sẽ liền được nhìn thấy bố. Cả tuần nay, Willis phải đi "làm ăn xa" tận Florida, và hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của Mai Linh. Trong không khí nồng ấm yêu thương của gia đình nhỏ, Bạch Quỷ nhận ra đây là hạnh phúc lớn nhất của một kẻ mồ côi từ bé như hắn. Nhưng có lẽ chốc nữa đây hắn sẽ không được cùng cả nhà chung vui sinh nhật con gái. Trong tuần qua, 12 huynh đệ da trắng trong phân đà của Bạch Quỷ đều mất tích một cách bí ẩn. Đàn em phố Tàu nhắn tin là Minh Lớn vừa bị tóm vài phút trước.
Buổi sáng yên lành tĩnh lặng. Bạch Quỷ nghe có tiếng xe đậu trước cổng. Hắn bước ra cửa sổ nhìn xuống rồi quay lại nắm tay Vân Anh, dặn nàng đừng bước ra khỏi phòng ngủ. Khép cửa phòng, Bạch Quỷ từng bước xuống lầu, giữa những họng súng và áo giáp chống đạn đen ngòm.
Phiên xử diễn ra nhanh chóng. Hai bên biện lý và công tố đã thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ án. Bạch Quỷ nhận tội buôn bán oxycodone và lãnh 20 cuốn lịch. Các huynh đệ dính líu cũng đều nhận tội. Vân Anh do không có bằng chứng có dính líu đến các việc "làm ăn" của Willis nên được hưởng án treo, vì tội đã không khai báo các hoạt động du đãng. Họ chưa đăng ký kết hôn nên hồ sơ pháp lý của nàng độc lập, chẳng liên quan đến vụ án ma túy. Vân Anh vẫn tiếp tục làm bà chủ tiệm nail gần nhà.
Khi được hỏi liệu có thể đoạn tuyệt được với cuộc sống tội phạm hay không, Willis không ngần ngại trả lời: "Về bán xì-ke à? Ờ, tao coi như xong vụ đó rồi, đếch nghĩ đến nữa. Nhưng cuộc sống bình thường thì sao? Đếch ai đi lột vằn của một con cọp; tao không thể thay đổi con người mình, không đâu”.
Trong tù cũng không đến nỗi tệ, Willis nghiên cứu thêm về Phật giáo và Thiền, hơn nữa, trong tù cũng có nhiều dân châu Á đồng đạo mà. Willis khoe: "Tao đã nói được lưu loát tiếng Quan Thoại, Quảng Đông, và cả tiếng Vịt nữa".