Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

"Trận không chiến" trên bầu trời Palmdale - Nỗi xấu hổ lớn của Không quân Mỹ

ĐTN | 05/07/2016 13:30

Cuộc rượt đuổi giữa hai tiêm kích F-89D Scorpion với chiếc máy bay mục tiêu F6F5-K Hellcat thực sự là một vụ việc mà Không quân Mỹ rất muốn quên.

Cuộc rượt đuổi có một không hai trên bầu trời
Trong thập niên 1950, Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ liên tục tăng nhiệt, để đối phó "một cuộc xâm lược" từ Liên Xô, Hải quân Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu về tên lửa phòng không và tên lửa không đối không.
Để thử nghiệm những tên lửa này, họ sử dụng các máy bay điều khiển từ xa (không người lái - UAV) để làm mục tiêu, chúng chủ yếu xuất phát từ căn cứ Không quân Hải quân Point Mugu ở Ventura County.
Vào ngày 16/8/1956, một mục tiêu giả Grumman F6F-5K Hellcat (sơn màu đỏ tươi để dễ nhận biết) cất cánh lúc 11h34', sau đó bay về phía Nam hướng tới Thái Bình Dương.
Chuyện lạ: 2 tiêm kích hiện đại không bắn hạ được “UAV” thời WW2 - Ảnh 1.
Một chiếc F6F5-K Hellcat
Bất ngờ chiếc UAV có "ý tưởng" khác, nó đi lạc sang bên trái và tiếp tục leo cao, hướng về phía Đông Nam Los Angeles, trạm điều khiển đã bị mất hoàn toàn kiểm soát.
Căn cứ Không quân Oxnard nhận lệnh bắn hạ chiếc F6F-5K, phi đội tiêm kích đánh chặn số 437 gửi hai chiếc Northrop F-89D Scorpion lên bầu trời. Đây là dòng tiêm kích phản lực mọi thời tiết tiên tiến nhất trong thời gian này, F-89D cũng là những phi cơ đầu tiên có hệ thống dẫn đường máy tính hiện đại, vậy chuyện gì sắp xảy ra?
Chuyện lạ: 2 tiêm kích hiện đại không bắn hạ được “UAV” thời WW2 - Ảnh 2.
Tiêm kích đánh chặn F-89D Scorpion
Chiếc F-89D Scorpion đầu tiên do Trung úy Hans Einstein - phi công và Trung úy CD Murray - hoa tiêu điều khiển. Chiếc F-89D thứ hai dưới quyền Trung úy Richard Hurliman và Trung úy Walter Hale. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản: bắn hạ máy bay không người lái trước khi nó rơi vào khu vực đông dân cư.
Họ tiếp cận Hellcat từ phía Đông Bắc của Los Angeles ở độ cao 9,1 km. Đáp lại, nó đổi hướng Tây Nam, bay trực tiếp đến thành phố trước khi hướng về phía thung lũng Santa Clara River, sau đó tiếp tục bay cho đến Santa Paula và từ từ bay vòng bên trên thành phố.
Các phi công chờ đợi, cầu nguyện chiếc F6F-5K sẽ không đâm vào các tòa nhà phía dưới, họ hy vọng nó sẽ xoay chuyển một lần nữa, hướng về nông thôn. Họ đã được toại nguyện, Hellcat bay về phía Đông Bắc, đến thành phố Fillmore, đi qua vùng ngoại ô của Frazier Park và thẳng hướng về thung lũng Antelope.
Kíp lái trên hai chiếc tiêm kích thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể bắn hạ nó bằng rocket FFAR Mk.4, hay còn gọi là Mighty Mouse Rockets. Do F-89D không được trang bị súng máy hoặc pháo, phi công có hai lựa chọn bắn rocket là sử dụng máy tính hoặc bắn bằng tay.
Chuyện lạ: 2 tiêm kích hiện đại không bắn hạ được “UAV” thời WW2 - Ảnh 3.
F-89D mang giàn phóng rocket FFAR Mk.4
Hệ thống điều khiển hỏa lực Hughes E-6 của F-89D và radar AN/APG-40 được hướng dẫn bởi máy tính tấn công AN/APA-84. Tất cả những gì phi công phải làm là đưa mục tiêu giả vào tầm ngắm và khai hỏa.
Hellcat đã chọn đường bay zig zag nhưng máy tính vẫn đảm nhiệm được, vì vậy họ khai hỏa nhưng không có gì xảy ra. Các phi công phải cố gắng một lần nữa, tuy nhiên một lỗ hổng thiết kế trong phần mềm kiểm soát khiến rocket không khởi động.
Không vấn đề gì, họ chuyển sang kế hoạch B và bắn rocket bằng tay. Họ nhìn vào kính ngắm để bắn và bất ngờ phát hiện ra rằng không có đường ngắm! Lý do là việc lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực Hughes E-6 yêu cầu gỡ bỏ đường ngắm thông thường.
F-89D bây giờ phải bắn mà không có bất kỳ đường ngắm nào lên một vật thể bay rất linh hoạt trong khi chính họ cũng phải chuyển động liên tục. May mắn thay, mỗi chiếc F-89D mang tới 104 quả rocket và chỉ cần một quả là đủ để bắn hạ Hellcat.
Chuyện lạ: 2 tiêm kích hiện đại không bắn hạ được “UAV” thời WW2 - Ảnh 4.
F-89D bắn rocket FFAR Mk.4
Chiếc Hellcat đổi hướng Nam, hướng về Los Angeles. Khi nó bay qua thôn Castaic về phía Bắc của thành phố, các phi công đã bắn 42 rocket. Họ bay qua bên dưới chiếc UAV, một vài quả rocket bắn trúng mặt dưới thân máy bay nhưng không phát nổ.
Sau đó Hellcat bay về phía thị trấn Newhall, hai máy bay đánh chặn bắn tiếp 64 rocket nhưng không quả nào trong số đó trúng mục tiêu. F6F5-K bay chệch đi một lần nữa, lần này về phía Tây Bắc hướng tới thành phố Palmdale, 30 quả rocket còn lại được khai hỏa và... vẫn không trúng mục tiêu.
Hai chiếc F-89D đã bắn toàn bộ 208 quả rocket và hết nhiên liệu, buộc phải quay trở lại Oxnard. Hellcat cuối cùng bay về phía Palmdale, trước khi rơi nó đã bay cắt qua 3 dây cáp điện ở phía Nam California Edison cùng khu vực Avenue P khoảng 13 km tính từ sân bay nội địa Palmdale, sau đó lao xuống sa mạc, vỡ thành nhiều mảnh.
Thiệt hại lớn dưới mặt đất
Mặc dù hai chiếc F-89D không bắn trúng F6F5-K Hellcat nhưng ở dưới mặt đất lại là chuyện khác. Cánh đồng 150 mẫu Anh ở gần Bouquet Canyon bị cháy. Ở Placeria, Canyon, một quả rocket gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đốt cháy một số hầm chứa dầu của Công ty Ấn Độ.
Tại Palmdale, chiếc Hellcat không đâm trúng nhà dân nhưng rocket thì có, gây ra nhiều vụ cháy xung quanh thành phố. Phải mất 2 ngày và 500 nhân viên cứu hỏa để khắc phục hậu quả cũng như gỡ bỏ 13 quả đạn không nổ còn sót lạ. Rất may là không ai thiệt mạng hay bị thương.
Trận "không chiến" trên bầu trời Palmdale là một nỗi xấu hổ lớn của Không quân Mỹ, khi hai chiếc tiêm kích đánh chặn tối tân nhất của họ lúc bấy giờ đã không thể bắn hạ một máy bay cánh quạt không người lái lỗi thời từ Thế chiến thứ hai.
theo Trí Thức Trẻ
Nguồn:  Soha

Không có nhận xét nào: